LOVE GAME
Phan_74
Chợt chân mài Tuấn châu lại,
< Ax…x…sao nhiều chuyện thế này…>
Phút chốc, tật ngứa miệng nổi lên…-
Thấy guơng mặt không múôn nói của tên này, thôi anh cũng chả thèm đế ý làm chi…
“ Cậu không nói cũng đựơc…”
Sực nhớ..-
“ À, này , cho tôi địa chỉ đi, phòng lúc nhớ Chấn Vũ, tôi cũng muốn ghé cho biết nàh cậu……”
……………………………………………………………
Vài ba câu với Quân, rồi Tuấn cũng đem đồ đạc đến khu chung cư, nơi ngập đầy kỉ niệm giữa nhỏ và tên này.
Từ lúc gặp lại Phương, từ lúc quyết định sẽ không buôn nhỏ, Tuấn đã cho người đập vách ngăn của căn phòng….nối liền cả hai căn vào nhau……….
Làm cho không gian trở nên thóang rộng, mát mẻ…..
Còn những căn hộ bên dưới, lẫn bên trên….
Tuấn nữa định chấp nhận cho thuê, nữa lại không muốn….Ban đầu định dẫn nhỏ và Chấn Vũ về nhà chính của mình. Thế nhưng nơi đây lại cho Tuấn cảm giác quen thuộc hơn chính ngôi nhà to đùng, mà lạnh lẽo , cô đơn.
……………………………………………………………………………………..
Đến chiều……………
“ ÁH…..ÁH…….”
Vừa mới thả Chấn Vũ xuống, tất thì thiên thần hét tóan lên, một căn qua thật tuyệt…tuyệt hơn hết là trên bàn có một cái bánh gatô bự thực bự. Bắt đựơc vàng Chấn Vũ reo hò, mà quên thào cả giày ra,…chạy thật nhanh vào cái bàn đó…nơi cái cái banh gatô….
Nhìn con vui , nhảy khưng khửng mà Tuấn phải cười phì, Phương thì không khỏi nạgc nhiên…-
‘ Căn…căn phòng…”
“ Uhm…anh đã gộp lại thành một, em thấy sao…”
Nhẹ nàhng ôm vào eo Phương, Tuấn nghiêng đầu hôn vào gáy nhỏ………Mỗi khi bên canh Phương.
Không hiểu sao tên này cãm thấy rất dễ chịu, mọi phiền não, cũng đều giảm bớt đi. Chính vì thế mà đôi lúc, Tuấn mượn sự ấm áp này để chon giấu một điều gì đó.
Nhỏ phút chốc, quên nhưng lo âu, thay vào đó là hạnh phúc, xoay ngược lại, ôm chầm vào cổ tên này…ôm thật chặt….-
“ Cám ơn anh…..cám ơn anh nhiều lắm…”
Vuốt mái tơ mềm như tơ…..giọng trầm ấm….-
“ Khờ ạ..! giữa chúng ta cần phải nói từ cám ơn sao….”
Bất giác nhỏ rơi núơc mắt ra vì hành động của Tuấn…………….
……………………………………..
Tối kéo ập về….
“ Em có muốn về nhà ba mẹ không”
Nghe đến những từ như thế, chợt tim nhỏ đứng lại, họng cứng như cây….Một lúc thật thâu, thấy Phương không trả lời, Tuấn khẽ kéo tay, co lên, để nhỏ nhít sát vào mình hơn…tay cũng chầm chậm chạm vào mái tóc trên trán nhỏ…
Chẳng thể hiểu đựơc, khi không thức nhỏ bộc tiếng ra…-
“ Thế còn anh”
Chật…! hai cái tên này, rút cuộc…..đều biến thành kẻ chạy trốn….
Tuấn không nói…
Nhỏ cũng chẳng nâng câu….
Một lúc sau……..-
“ Anh không phải tượng sắt, anh cũng không phải rễ cây. Dù cho con tim từng băng giá, nhưng vì em, nó đã tan mất rồi. Anh không chạy , anh cảm thấy anh không trốn ông ấy….
Anh chĩ không thể tìm ra quyết định…tìm ra giải pháp.
Phải, anh thật không thể tha thứ cho ông ta. Nhưng anh biết , cho dù thế nào anh cũng không thể phủ nhận , người đàn ông ấy từng là cha mình.
Nhìn ông ta nằm như thế, anh vừa thỏa, lại vừa căm…..
Chính anh cũng không biết mình đang nghĩ gì, anh không biết phải làm sao….chấp nhận, hay nên xem nó chỉ là một giất mộng.
Anh…………………”
“ Không đựơc.”
Bất ngờ nhỏ cắt ngang, tay kia đưa lên, chạm vào ngực Tuấn, ôm thật khẽ vào…
“ Không đựơc, anh không đựơc phép xem đó là giấc mơ…”
Gương mặt như sắp khóc đi..vì nhỏ biết thật Tuấn rất muốn khóc, nhưng lại không múôn trở nên yếu đuối, không muốn để nhỏ thấy tên này yếu đuồi lần nữa….
“ Thời gian càng lúc càng đi nhanh, nó không bao giờ chờ mình….anh không thể xem nó là giấc mơ….
Nếu như thế, anh đang giết chính bản thân mình đấy…………
Anh không phải không có kết quả, mà vì chính anh đã biết…nên anh lại càng sợ phải đối diện …
Đừng sợ….đừng cho rằng như thế là sai…..vì anh…vì anh không còn nhiều thời gian nữa…..
Anh sẽ không đuổi kịp nó…anh phải nắm bắt nó lại….
Hãy……hãy đến bên ông. Dù quá khứ có tàn nhẫn như thế nào, thế nhưng giờ thì có ích chi, Chẳng phải chúng ta đang sống vì hiện tại sao.
Anh hãy cho ba một cơ hội…..hãy cho chính bản thân mình…có đựơc không…”
Ngẩn đầu lên nhìn Tuấn, với gương mặt thóang đã đỏ ửng vì nhào nứơc mắt ra…
Tên này không khóc, chỉ hoe hoe đôi mắt khi nghe những lời từ miệng Phương.
Thật vẫn còn kịp sao…?
Thật vẫn còn cơ hội à….?
Vẫn còn có thể nắm lấy bàn tay tàn nhẫn ấy sao…?
Thật chứ….?
Vòng tay, ôm cả người Phương vào lòng, đến nổi khiến cho nhỏ có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch, mạnh đến nổi truyền hết hơi ấm sang người Phương.
“ Anh…..anh .v.ẫn.. còn ..kịp ..s.ao …P.hương…”
Gịong nói nhỏ, bé như một đứa trẻ hối hận….
Úp đầu vào lòng ngực tên này, tiếng “ Vâng” vang ấm cả căn phòng đây…..
……………………………………………………………………………………
Tuy không biết liệu sáng mai bản thân mình có đổi ý không, nhưng Tuấn tin vào Phương. Tin vào người con gái này. Và tin vào cảm giác của mình nữa.
“ Ngày mai anh sẽ đến gặp ông..”
Vừa nghe nói thế, tất thì nhỏ ngóc đầu dậy liền, gương mặt không giấu nổi cái mừng cái vui….
Tuy biết những chuyện trứơc đây cuả ông Cường thất quá sai, quá tàn nhẫn.
Nhưng biết thì sao chứ…cha vẫn là cha mà….
Dù có hận ông, nhưng Tuấn vẫn không thể ghét bỏ. Vì mỗi người trong đời, chỉ có một lần đựơc mang giọt máu của cha, vào một kiếp để gọi lên cái từ ấy thôi……
Cười hơi hơi híp mắt, ngã trên lòng ngực săn chắt kia…
Ấy…nàng ta nói chàng hay quá mà quên mất mình cũng có cha có mẹ….
Sau khi đã dần dần thông…… à .! chưa thể gọi là thông suốt mấy, Nhưng xem ra cũng kiếm đựơc lối đi rồi.
Bây giờ thì tới lượt cô vợ đây.
Thật Tuấn khẽ cười phì, hạnh phúc vì nhỏ lo lắng cho mình, nhưng lại hơi buồn cười khi thấy, sao tự nhiên Phuơng im ru vậy…..
Trong màn đêm, chợt giọng nói Tuấn vang lên…-
“ Em định giả chết mà nằm như thế à..”
< Sặc….c…! tưởng thóat đựơc…>
Lấp bấp…-
“ À…a…à…em chưa chuẩn bị tinh thần, chắc chắn em sẽ quay về khấu đầu nhận tội, nhưng em chưa chuẩn bị kĩ càng…nên…..”
“ Nên em cứ mãi trốn trui trốn nhũi thế này à..”
Bị Tên này cắt ngang, nhỏ nín thinh chả biết phải nói gì…
“ Không lẽ, em muốn bứơc đi trong thánh đường mà không có ông bên cạnh sao, cả bà ấy nữa..”
Đớ mặt ra, ngố không tả, lại ngóc đầu lên nhìn tên này, há hốc mồm miệng…mỏ ra…-
“ HẢ? CƯỚI….”
Khẽ nhìn Phương cừơi ấm áp….-
“ Em không muốn lấy anh sao..?”
Xấu hổ, úp mặt xuống lòng ngực tên này…nhỏ nóng hừng hựt vì chả biết nói gì để khiến cái nguợng này trôi đi.
Thóang sau, Tuấn nói tiếp……….
“ Ngày mai , chiều mai anh sẽ dẫn em về nhà…”
“ Ấy….sao lại nagỳ mai, gấp qu……..”
“ Sụyt..!”
Lấy tay chạm nhẹ vào môi nhỏ…-
“ Anh không trốn chạy, em cũng phải đối diện …..ngoan nào…anh vẫn luôn bên cạnh em mà…”
Ban đầu thì nghiêm , thế nhưng sau từ “ đối diện” ấy, Tuấn khẽ kéo Phương vào người mình…ôm chầm đi….
Nhỏ tuy hơi sơ, nhưng lại bị cái cảm giác ấm áp của tên này khiến cho yên tâm…vô thức mà chìm sâu vào giấc ngủ..vì bây giờ cũng đã khuya lắm rồi.
Phương ngủ trong rất bình yên, nhưng Tuấn lại không tài nào chớp mắt………
Ánh mắt cứ mở lên….đâm chiêu suy nghĩ…..nghĩ về người đàn ông đó.
Phải…Tuấn thức trắng cả đêm…cả đêm đấy…!
………………………………………………………………….
Hôm nay không ngọai lệ………..lịch sử lại tái hiện trong cái quán bra kia…..
Lại là người đàn ông thứ ba bị Chi hôn, rồi tốn xéo ra ngòai.
Mà hình như cơn thịnh nộ trong người Quân , gần như nó đã đến cực độ. Hỏi anh nguyên nhân vì sao, Quân lắc đầu bảo không biết, chỉ bíêt nếu cứ đứng nhìn cái kiểu àny chắc anh sẽ điên mất thôi.
Thà cô ôm , cô ấp mấy tên này ở nơi khác đi, sao cứ thích vào đây , rồi lại thể hiện nó trứơc mặt anh.
Không cần biết vô tình hay cố tình, tóm lại anh nhịn hết nổi…mỗi ngày một tên…hết thảy là ba lần….
Nụ hôn sao lại có thể tự tiện trao cho người mình không yêu…( ủa…? anh cũng hôn cả tá cô àm còn gì….)
Điên tiết lên, thế nhưng Quân không làm gì đựơc, vì quả thật đám vệ sĩ trân bò của Chi tòan thứ hạng nặng, cùng lắm anh hạ đựơc hai tên, Thế nhưng ở đây có những 4 tên, mà chưa kể bên ngòai quán còn cả đóng nữa.
Riết cái quán bra này nhìn không khác gì xào huyệt của xã hội đen.
Chi vẫn cứ thế, hô rồi lại đá…về thì liết cũng không …nhìn cũng chẳng có, xem Quân như vô hình vậy.
Ấy thế mắc cái giống gì, lại gọi người phục vụ là anh……người khác chết à..
Hôm qua thì không, nhưng hôm nay hứng lại yêu cầu….
Xong ca……và cũng vào lúc đó, Chi đã về gần đựơc 1 tiếng mấy….chợt anh chàng làm chung cùng Quân, vừa dọn vừa nói…-
“ Qủa nhiên..! không hiểu sao cô gái đó lại làm như vậy nhỉ…?
Mà nghe đâu là con gái của Tập Đoàn IKEA, ….chật..!
Thứ dứ đây……”
Lỗ tai Quân banh tè bè ra mà hứng cái mớ tin thóat ra từ miệng chàng trai ấy.
Trên đựờng về, đầu anh cứ muốn vỡ ra. Rút cuộc Chi đang biến thành cái gì đây…..bất giác…
< Chuyện này có liên quan đến mình sao…..cô ta là ai, làm gì thì có dính líu gì mình…nhưng…..>
Vô thức, rồi cũng thất tỉnh, anh cũng không hiểu vì sao lại cứ lo lo cho cô nàng chảnh chọe, hống hách, lạnh lùng này.
Yêu thì không rồi…chính bản thân anh có thể khẳng định, anh không yêu Chi.
Thế nhưng lại không tài nào kiếm ra nguyên nhân vì sao anh tức…..
Về đến nhà…..ghé ngang hộp thư….hơi bất ngờ,..nhưng cũng gần nằm trong dự tính…..
………………………………………………..
….BỊCH……………..
Quăng xấp thư đó lên bàn. Quân mệt rã người, nên đi tắm là thượng sách……..
………15 Phút sau……………..
Ngồi thụp người, đối diện cái bàn thấp, đầu vẫn còn ướt , tay đưa lên lau xòa xòa mái tóc…
Tay kia thì chạm vào những bìa thư, cầm lên, xem lại thảy sang một bên…
< 1…2…3…4…5…6…….>
“ Chà..! cũng nhiều nhỉ..!”
Xem lươn lướt qua, thì phát giác, có một bìa thư mang kí hiệu và dòng chữ của tập đòan IKEA….
[ “Mà nghe đâu là con gái của Tập Đoàn IKEA, …”]
Bỗng câu nói lúc nãy hiện lại trong đầu Quân….
< IKEA…! IKEA à…>
Đột nhiên nhớ gương mặt Chi, lại phát ghét, anh thẳng tay thảy cái bìa thư đó sang một bên…………
Rồi dán mắt vào những bao thư khác………….
Chừng 30 phút sau………
Con mắt cứ lâu lâu lại liếc nhìn cái đóng ném không thương tiết ấy….
Chật…! Vậy rút cuộc anh chọn mấy cái đây …!....rồi liệu IKEA co lọt vô không…!
Chọn lẹ dùm một cái, mệt quá..!
………………………………………………………………………………..
Hôm nay cũng vậy…..
Vừa ngã màu trời, thì nó và Phong lại đến công ty đối tác………
Bất chợt, họ muốn xem tư liệu về các mẫu. Ấy thế nhưng cả Phong và nó đều nghĩ, hôm nay họ sẽ bàn vào điều kiện, và mặc hàng….
Qúa sớm để tiến đến xem mẫu…
Nên nó chẳng mau theo…
Phong định quay về lấy, thì ….-
“ Anh ở đây với ngài HON , em sẽ về lấy……”
Phong , thật không yên tâm cho nó đi một mình…..thế nhưng hắn lại cấp trên, phải ngồi đây, trực tiếp đàm thọai, lẫn xã giao với chủ tịch phía đối tác…..
Tuy đắng đo, nhưng đã bị nhịp chân nhanh như gió của nó làm mờ não…
“ Ngài HON, thật tình xin lỗi, tôi sẽ mang tư liệu đến đây…mong ngài thông cảm cho..” ( Chú ý, ngôn ngữ nó đang nói là tiếng anh)
Nó nhanh miệng mói,, khẽ cũng nở nụ cười hiền theo..
Người đàn ông với mái tóc vàng nhạt….-
“ OH , KHÔNG SAO, CHÍNH TÔI MỚI LÀM PHIỀN CÁC VỊ, VÌ NGẪU HỨNG, NÊN TÔI HƠI QUA KHI ĐƯA RA YÊU CẦU NÀY..”
“ Không sao, tuy là có bất ngờ, nhưng lại là tin tốt, nhưng ông HON, ngài không định xem qua mặc hàng theo đơn vị, và điều kiện à…”
“ Chuyện đó tôi cũng có nghĩ….nhưng xem mẫu sẽ thông suốt hơn…..”
…………………………………………………………………………………
Nói đựơc vài ba câu, rồi Nghi cũng chào ông đối tác….lại kịp thu ánh mắt của Phong…-
< Có việc gì thì gọi anh..>
Chật, chợt nó cảm thấy hơi mắc cười….sao Phong chăm nó như em bé thế, chỉ đi lấy tư liệu, chứ có phải đi tận nơi nào xa thật xa đâu.
Vừa bứơc đi, nó vừa cười tủm tỉm, nữa mừng vì có vẻ ông HON này rất nhã nhặn, là đối tác niềm nỡ, tích cực….
Quay về khách sạn, tay nó đang cầm xấp tư liệu đây…
Giờ thì đang chờ cho than máy xúông đến tần tiếp tân….
…………….XỌAT………………
….CỘC….CỘC……..CỘC……………….
Nó bứơc ra khỏi than máy…cũng may là nơi này gần công ty , nên cũng không tốn bao nhiêu thời gian cho lắm………
Đi trên đường….còn chừng 5 phút thì đến nơi…Bất chợt…chân nó khựng lại.
Ánh mắt đảo theo cái bóng quen quen ấy…………….
Chợt chẳng hiểu sao, đầu nó điều khiển, hay là do con tim……
Nó tất thì chạy theo cái bóng ấy…………………
Gần đến khu trung tâm bày bán các lọai vải…….
Chợt……………..
“ SAN LINH………..!!”
Chuyện gì sẽ xảy ra….liệu nguời nó đuổi theo có đúng là San Linh……….
Còn Phong, ….nó có quay lại hay hòan tòan không quay lại…lúc đó hắn như thế nào đây….
Quân sẽ chọn …..và IKEA sẽ nằm trong đầu anh chứ.
Còn Tuấn và Phương…..đối mặt với bậc phụ mẫu , điều gì sẽ diễn ra….
Tuyết phản ứng như thế nào khi thấy những bức ảnh trời đánh đó….liệu Long có bị cô vắc làm hai không.
Ai ya…..nhiều quá mà quên mất thiên thần Nhất Long. Dạo này thiên thần thế nào nhỉ…..
CHÁP 79
“ SAN LINH……..SAN LINH…………..SAN LINH..”
Vừa chạy nó vừa gọi, đuổi theo cô gái đó…………..
Nhanh như chớp, Nghi thở gấp đến không gọi được nữa…chụp vai cái bóng đó lại…….
Giật mình….tai đang đeo chiếc máy mp3….ngỡ ngàng xoay lại…
………………..???
……………..
Đôi mắt trở nên kinh hòan……..
Miệng vấp đến chẳng nói ra hơi….-
“ Ngh….ngh…i……”
Bỡ ngỡ khi nó biết, nó hòan tòan không nhìn lầm…..tuy lúc mới thấy Linh, nó đuổi rất nhanh, thế nhưng lúc chạm mẶt nhau, chợt nó không biết nói câu nào…….
Cả hai ngỡ ngàn nhìn nhau, ánh mắt Linh có chút hỏang sợ, ánh mắt nó thì vừa kinh ngạc nhưng cũng vừa run run …..
Lát sau….
“ Cô….cô vẫn còn sống à….”
Châu mài…-
“ Cô nói vậy là í gì….”
Bất giác, những chuyện quá khứ ùa về với Linh, cô những lại tất cả, nhớ đến người đàn ông cô từng đem lòng yêu, đã không hề để tâm đến tình cảm của cô, đã vì cô gái này mà nhẫn tâm chối bỏ cái tình yêu đó……….
“ À…không có gì….tôi chỉ thấy trái đất này thật quá nhỏ bé….”
Trong tâm Linh cứ nghĩ Phong đã chết, tuy vẻ độc ác thấm ngầm vào bản chất hiền hậu của Linh. Thế nhưng mỗi đêm cô đều chìm trong mồ hôi, chìm trong quá khứ. Chỉ đến đêm cô mới cảm thấy con người mình …..mình là con người độc ác.
Nhớ đến Phong, đôi lúc Linh lại rơi nứơc mắt, mặt đỏ ngầu ra……
Thế nhưng nhớ đến hình ảnh hắn tay trong tay với nó, cơn ghen lại nổi lên.
Chỉ với một điều bây giờ……Linh mới nhận ra, cái tình yêu đó thật mờ ảo….vì …vì chính bản thân cô củng không ngờ, giờ đây trái tim cô không còn thuộc về Phong nữa.
Mà đã có một người khác cứơp đi.
Ấy, thế nên cuộc đời mới bảo, nào có gì vĩnh cửu đâu.
Nó trở nên bất tử khi chính con tim mình thủy chung…đừng vội mở miệng nó “ em yêu anh”
Để rồi kết quả lại không như thế……tình yêu đâu chỉ dễ dàng mà nói….hãy để nó đựơc thể hiện qua hành động.
Phút chốc, Linh cũng cảm thấy có chúc gì đó lỗi lầm với Nghi, nhưng vì cũng do tính cố chấp, bướng bỉnh….
Ngưng một lúc sau…nó cũng lên tiếng….-
“ Lâu….lâu nay Linh ở đâu..”
Qúai lạ…! bản thân nó cũng không hiểu vì sao, đáng lẽ nó phải lớn tiếng, phải trách móc cô chứ…sao nó lại có thể thốt ra câu nói như không có chuyện gì…
Khá bất ngờ khi nghe Nghi hỏi vậy….-
< Chẳng lẻ….chẳng lẽ cô ta không biết cái chết của Phong là do mình…>
“ Như cô thấy, tôi vẫn như vậy, nơi nào có thể đi, tôi sẽ đi đến đó…..”
Cái cách nói chuyện của Linh, cho nó thấy, cô không thích cuộc gặp mặt này, nó không hề nhắc gì đến Phong, có lẽ là vô tình thôi…..
Không nhắc đến Phong , nhưng nó vẫn luôn biết Linh có liên quan đến việc này, vì qua ánh mắt cô, nó biết Linh đã từng yêu Phong……-
“ Cô…….có…có phải cô biết Phong đang ở đâu đúng không…..”
Câu hỏi nằm ngòai tầm khiểm sóat của Nghi…Sao…không lẽ nó muốn thử Linh à.
Giật mình khi nghe Nghi hỏi vậy….bất giác nhớ đến lời bọn người mà cô đã nhờ cậy…..nhớ đến cái chết của Phong, mà Linh rùn người….
Vội đổi giọng, gương mặt có vẻ đỏ lên vì tức….-
“ Tôi không biết cô đang nói gì….., tôi không múôn có bất kì dính liếu nào vào cô nữa, sau này…dù cho sau này có còn gặp nhau. Làm ơn đừng tỏ ra quen biết tôi…”
Dứt lời Linh xoay người bỏ đi, còn nó thì đứng như trời trồng…..đứng vì cảm thấy mình sao lại hỏi câu hỏi như thế.
Thật…! nó đang nghĩ gì đây, bản thân nó cũng không biết đựơc.
Tuy nhiên nó quyết sẽ hỏi cho ra lẽ….và thế là kết họăc tiếp cận Linh đã được hình thành trong đầu Nghi.
Đợi Linh đi đựơc một khỏang, nó vội bám theo sau…cũng may con đừơng này cũng có thể đến công ty rất nhanh, nên nó nghĩ chắc cũng không ảnh hưởng mấy…
Thập thò đầu ra….-
< Là chỗ này sao…>
Bóng Linh khuấn sau khu chung cư…con đừởng nhỏ dẫn vào trong…
Tự bảo bản thân… “ Nhớ rồi..”
Ấy tất tốc, Nghi liền quay về ngay, tránh cho Phong và ông HON ngóng đợi…….
……………………………………………………………………………………..
Cả ngày hôm nay, từ lúc rời khỏi công ty, gương mặt thất thần của nó, khiến Phong không khỏi ngạc nhiên….-
“ Em có chuyện gì sao….”
Trên xe…..Vừa chạy, đôi lúc lại xoay tầm nhìn qua nó…..
Nghi mãi nghĩ ngợi, bỗng giật mình vì nhận ra bàn tay của hắn đang nắm lấy tay nó….
Nhìn Phong, tuy nó biết, hắn thật đang giấu nó việc gì đó…chính vì tất cả đã kể, nhưng sao cái cách mà hắn nói lỡ tay , quet xe, rồi đâm xuống biển….
Nó thấy vẫn còn cái gì đó chưa đựơc rõ ràng.
Chợt nhận ra, nó vội giụt hắn…-
“ Anh đừng làm vậy, nguy hiểm lắm…”
Muốn rút mà hắn chẳng cho, cứ một tay nắm khưng khưng bàn tay bé nhỏ của Nghi, một tay vịnh vô lăng mà lái…
KHẽ cười ấm…….-
“ Có em bên cạnh, anh nhất định sẽ không để chuyện gì xảy ra…vì em đang bên cạnh anh….”
Ngỡ ngàng khi nghe Phong nói thế, con tim nó đập mạnh , đễn nổi gương mặt đỏ ửng lên….dần dần lật ngữa bàn tay mình, đan xen cả mười đầu ngón tay…cả hai siết chặt vào nhau…..tình yêu là thế…
………….KÉTT………….
Phong bất ngờ bẻ tay lái, tấp vào trong…thắng gấp lại….
Nó hết hồn vì hành động quá bất ngờ kia…
Khi đầu vừa giựt lại bởi sức thắng gấp, ngước lên…-
“ Anh….”
Chưa kịp nói ra từ thứ hai thì đã bị hai tay Phong ép sát mặt, kéo rê vào…hôn nồng nàng lên làn môi đỏ mộng.
Hơi kinh ngạc, thế nhưng càng lúc đôi mi mắt nó càng khép chặt lại, cả nó và Phong đều chìm trong nụ hôn đầy chất ngọt ngào ấy…..
Tạm thời nó muốn quên mọi ưu phiền, mọi thắc mắc, mà cùng Phong say trong cái ẩm cái uớt ….
Bàn tay khẽ níu sát cơ thể nó vào hơn…..lòn từng ngón tay vào mái tóc đen mượt của nó……áp sát môi mình vào hơn…..rất mãnh liệt.
……………
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian